Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Chơi vơi khi đứng giữa ngã ba tình đầy bụi cuốn, gió thổi

Trí óc tôi hoàn toàn chịu thua rất nhanh chóng trước trái tim, tôi đã chọn em chứ không phải cô ấy. Tôi nhanh chóng quên đi cô ấy, và dễ dàng nói lời chia tay, có lẽ tôi thực sự là một gã Sở Khanh.



Mọi chuyện bắt đầu cách đây hơn một năm. Lúc đấy tôi là một anh kỹ sư trẻ, mới về quê công tác, vì làm ở một công ty của nhà nước, nên công việc khá nhàn hạ, mức lương cũng không thấp, nói chung là một công việc đáng mơ ước của nhiều người. Bản thân tôi là một thanh niên dễ nhìn, cao to, tính tình vui vẻ, hòa đồng và hay giúp đỡ người khác, lại có nhiều tài lẻ, nên con gái theo đuổi cũng không ít. 

Tôi thực sự không hiểu một tý gì, tôi không biết được rằng có phải em đang đùa giỡn với tình cảm của tôi hay không? Tình cảm của em dành cho tôi là đùa cợt, hay là nghiêm túc? Không lẽ nào nguyên nhân chính, sâu xa nhất cho mọi bất hạnh của tôi lại là do tôi quá yêu em?

Tôi giờ đây đang đứng trước ngã ba đường đầy bụi cuốn, mây che nắng, gió thổi mờ mịt. Tôi không biết phải làm sao, làm gì và như thế nào? Sẽ đi về đâu? Nên tiếp tục hay dừng lại? Mong mọi người giúp đỡ, giúp tôi thoát ra khỏi bi kịch này.


Rồi em cũng xin được một công việc mới, làm ở ngân hàng quốc doanh, nhưng lại cách xa nhà em và tôi gần 30km. Không biết nói thế nào, khi tôi biết tin đó, em rất vui, còn tôi rất buồn, thực sự buồn. Cũng không hiểu sao, có lẽ những tình cảm trong tôi dành cho em đã thực sự lớn dần. 

Khi em ở gần, tôi còn không cưa đổ được em, huống chi bây giờ, thêm xa cách, thêm công việc, mọi thứ đều chống lại tôi. Nói về công việc của em, hoàn toàn trái ngược với sự nhàn hạ của tôi. Em thực sự bận rộn, làm việc cả tuần từ sáng đến tối mịt, gần như các ngày trong tuần. Tôi thực sự bối rối, mọi thứ đều cản trở tôi đi bên cạnh em, thời gian, khoảng cách, ngay cả sự lạnh lùng của em cũng là một cản trở quá lớn đối với tôi. 

Tôi đã định dừng lại để tìm hiểu người khác, nhưng không hiểu sao, do bản năng đàn ông trong tôi, hay do tình cảm mà tôi vẫn tiếp tục, điên cuồng giống hệt như Hiệp sĩ Đôn Kihôtê lao vào cối xay gió vậy. Tôi càng quan tâm, càng nghĩ đến em bao nhiêu, thì đổi lại là một sự lạnh nhạt, hờ hững đến lạnh lùng của em. 

Nhưng nếu nói lạnh nhạt thì không đúng lắm, thi thoảng em cũng chủ động trả lời các tin nhắn. Vài ba tuần tôi không nhắn tin, gọi điện, em cũng "vô tình" nhắn nhầm vào số tôi, làm tôi thấy thật khó nghĩ, khó hiểu và khó có thể dừng lại. Thật sự thì có lẽ đối với em, tôi là một thứ "bỏ thì thương, vương thì tội", tôi nghĩ em không muốn sự quan tâm của tôi, nhưng nếu thiếu nó, em cũng sẽ cảm thấy thiếu thốn 1 thứ gì đó. 

Đã đôi ba lần tôi muốn dừng, nhưng không thể. Không phải vì tôi không quyết tâm, mà thi thoảng em lại đưa ra một dấu hiệu gì đó, một thứ gì đó để tôi bám vào, khi tôi tưởng chừng như sẽ từ bỏ tất cả. Em thực sự lạnh lùng, vô cảm và xa xôi, nhưng ngập tràn cảm xúc mỗi khi tâm trí tôi nghĩ về em. Có một lần em đã nói, đừng yêu em, vì em rất vô tâm, hiếu thắng và đôi khi em không nghĩ đến tình cảm của người yêu mình. Tôi đã nói sẽ chịu đựng được cái tính vô tâm của em, hãy cho tôi một cơ hội. Nhưng em vẫn im lặng. 

Một năm trôi qua, có quãng thời gian tôi đã nghĩ từ bỏ được em, bắt đầu tìm hiểu một người con gái khác. "Giọt nước làm tràn ly" là sự kiện ngày mùng 1 Tết, tôi nhắn tin chúc mừng năm mới cho em, một tin nhắn soạn riêng dành cho em và gia đình, nhưng khi em nhắn lại, lại là một tin nhắn chung chung, dành cho tất cả mọi người trong danh bạ của em. Đó chính là mảnh vỡ cuối cùng của tim tôi. 

Hơn một năm đã qua, bao công sức, yêu thương, tình cảm trao về em, nhưng kết quả trả lại chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Em coi tôi cũng như bao người khác trong danh bạ vậy. Tôi đã dừng lại, chính thức tìm hiểu người con gái khác, cũng làm ở ngân hàng, gần nhà tôi và khá xinh xắn. 


Em nói thích tôi, em và tôi đã có những cái nắm tay thật chặt, những chiếc ôm bất tận, và những nụ hôn thật ngọt ngào, đúng là tôi đang trong một giấc mơ, và tôi thực sự sợ việc tỉnh giấc. Nhưng rồi em đi làm, và khi xa cách, tôi lại bắt đầu có cảm giác rằng em đang dần dần xa cách mình, ban đầu còn trả lời tin nhắn, chat chit, facebook, gọi điện.

Linh cảm của tôi đang dần thành sự thật. Những tin nhắn quan tâm, ân cần, đầy yêu thương như những hòn đá bé nhỏ, ném xuống biển khơi mênh mông, và không hề có hồi âm. Những tiếng tút dài của cuộc gọi, như không hồi kết, như những mũi dao nhọn đâm sâu, đâm mạnh và rất lạnh lùng, vào thẳng trái tim vừa mới được lấp đầy yêu thương của tôi.
Nhưng đây mới thực sự bắt đầu cao trào, của bi kịch đời tôi. Tôi và cô ấy, chuyện tình cảm tiến triển khá nhanh, có lẽ tôi cũng bắt đầu thấy những vết thương trong tim mình lên da non, nhưng thi thoảng tôi vẫn nhớ đến em. Bất chợt, em nhắn tin, rủ tôi đi uống nước, và có chuyện muốn nói. Tôi khá lưỡng lự, vì đã tự nhủ sẽ quên em, thực sự tôi muốn quên em, tôi đã soạn tin nhắn từ chối, nhưng sau đó lại đồng ý. 

Tôi đến đón em, để ý rằng em đã mang theo chiếc túi xách, và chiếc khăn quàng cổ mà tôi mua tặng em, tôi biết nhưng tôi không nói ra. Tôi cố làm vẻ mặt lạnh lùng, và cố giữ cho con tim tôi băng giá. Suốt buổi nói chuyện, chủ yếu là em chủ động, tôi hầu như chỉ nhìn đi chỗ khác, trả lời ậm ừ, và hoàn toàn cố giữ con tim mình băng giá. 

Em nói cười, em lung linh như một ngọn nến, còn tôi như một bức tường, lạnh lùng, hờ hững và cố tỏ ra kiềm chế. Thực sự là lạ, một việc chưa bao giờ xảy ra từ trước đến giờ. Cuối buổi nói chuyện, tôi nói với em về hoàn cảnh gia đình, rằng tôi không có thời gian nữa, tôi buộc phải lấy vợ, rằng tôi đã dừng việc theo đuổi em từ cái tin nhắn chúc mừng năm mới lạnh lùng mà em gửi cho tôi. 

Em buồn, em khóc, có vẻ như vậy, cả tiếc nuối nữa. Tôi thực sự bối rối. Em nói rằng hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều, em đã biết về hoàn cảnh gia đình tôi, và bắt đầu có tình cảm với tôi. Em muốn thử đón nhận những yêu thương dành cho tôi. Tại sao lại thế? Nếu ai từng nghe bài hát: "Người ấy và em, tôi phải làm sao?" thì hoàn cảnh của tôi bây giờ cũng tương tự, quá khó khăn để lựa chọn. 

Ấy vậy mà tôi lại lựa chọn khá dễ dàng, trí óc tôi hoàn toàn chịu thua rất nhanh chóng trước trái tim, tôi đã chọn em chứ không phải cô ấy. Tôi nhanh chóng quên đi cô ấy, và dễ dàng nói lời chia tay, có lẽ tôi thực sự là một gã Sở khanh. Hai tuần tiếp theo, thực sự là một giấc mơ đối với tôi, nhiều lúc tôi tự tát thật mạnh vào mặt mình, vì tôi sợ, thật sự sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ khi tỉnh giấc, tôi không hề có em bên cạnh. 

Xin nói thêm một chút về hoàn cảnh gia đình tôi: Bố tôi hiện tại đang mắc bệnh hiểm nghèo, nói chung tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, thời gian tôi còn được gặp bố chỉ có thể tính bằng tuần, cũng có thể là bằng ngày. Gia đình tôi cũng có gây sức ép bắt tôi cưới vợ, cũng giới thiệu khá nhiều người cho tôi, nhưng có lẽ tôi là một người con bất hiếu, hoặc là do tôi quá yêu em, nên đã không thể yêu, hoặc bắt đầu yêu một ai khác.

Đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ có hình bóng em, mặc dù ngày xưa học đại học, tôi từng một phần có thể gọi là một gã họ Sở. Nhưng không hiểu sao, có lẽ ông trời trừng phạt tôi cũng nên, đã bắt tôi đau khổ khi cố gắng yêu em suốt năm qua. Khi bắt đầu quen người mới, tôi đã dừng hẳn việc nhắn tin, gọi điện cho em, tôi cũng lên kế hoạch, ra giêng sẽ cưới vợ, vì người mới quen không có gì để chê cả, gia đình tử tế, bản thân rất ngoan ngoãn, công việc ổn định.

Tôi cố nhắn tin, cố bày tỏ, cố gắng cho em biết rằng tôi nhớ em đến như nào, yêu em ra làm sao thì chỉ nhận được một sự im lặng đến rợn người. Duy nhất một lần em trả lời tôi, rằng sự im lặng ấy không phải là một trò chơi, cũng không phải một thử thách mà em dành cho tôi, đơn giản chỉ là em không cảm thấy nhớ. 

Cách đây hơn một năm, tôi gặp em, em là em gái một người bạn thân của em trai tôi, quen biết cũng qua giới thiệu. Em không đẹp, nhưng duyên dáng, nói đúng là em có cái duyên ngầm trời cho, nước da trắng và nụ cười tươi. Em vừa ra trường, nhưng không ở lại Hà Nội tìm việc mà về quê với gia đình, đang chờ tìm việc làm nên có nhiều thời gian rảnh rỗi. Trước đó em đã có một mối tình khá sâu đậm, nhưng do chia xa, tôi nghĩ là trước sau gì em cũng sẽ chia tay. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ sẽ thích em, nhưng do bạn bè khích tướng, nên tôi cũng thử tán tỉnh.

Mấy tuần đầu, chúng tôi cũng có những tin nhắn bất tận, những cuộc gọi điện xuyên đêm tối, tôi cảm thấy em là người con gái khá thông minh, hoạt bát và dễ gần. Chúng tôi cũng có mấy lần đi chơi, mọi việc cứ ngỡ thuận buồm xuôi gió, tôi cũng bắt đầu có tình cảm với em. Nhưng hình như em không tin tôi lắm, hoặc em muốn thử thách, hoặc là vì lý do nào đó, em dần lạnh nhạt, tin nhắn thi thoảng mới trả lời, gọi điện không nghe.

Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét